CLB BÓNG ĐÁ CẦN THƠ

Nơi Các Bạn Yêu CLB Bóng Đá T.p Cần Thơ Giao Lưu


    Hoàng Hải Dương:"Tỷ phú chữ nghĩa" trên sân cỏ

    Share

    phuqui1

    Tổng số bài gửi : 6
    Join date : 27/08/2010

    Hoàng Hải Dương:"Tỷ phú chữ nghĩa" trên sân cỏ

    Bài gửi  phuqui1 on Mon Oct 04, 2010 6:51 pm

    Để tìm một cầu thủ tỷ phú ở V-League hay giải hạng Nhất lúc này là chuyện không hề khó khăn, nhưng kiếm cho ra một Cử nhân đích thực giữa thế giới quần đùi áo số lại chẳng phải nhiệm vụ đơn giản. Hoàng Hải Dương là một trong những ngoại lệ hiếm hoi ấy, và sẽ không quá lời nếu nói Hải Dương là một “tỷ phú chữ nghĩa” của bóng đá VN hiện tại. Lận đận nghiệp cầu thủ vì con chữ

    Gõ tên Hoàng Hải Dương (có lẽ phải kèm theo cả cụm “ Sài Gòn United”), Google sẽ cho vài kết quả chẳng mấy liên quan về cầu thủ chạy cánh người Lâm Đồng này. Và sẽ phải thật khó khăn mới tìm thấy một tấm ảnh của cầu thủ số 17 trong loạt ảnh đã hơn 1 năm từ những trận đấu có Sài Gòn United.

    Lẽ ra, cái tên Hoàng Hải Dương đã có thể gắn với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Cánh cửa dự giải U18 toàn quốc đã mở ra rất rộng với Dương, nếu như anh không cương quyết lắc đầu chỉ vì muốn học cho xong phổ thông. Sống trong một gia đình có tới 7 anh chị em, Dương hiểu mình không thể lãng quên tương lai để vô tư với trái bóng, dẫu cho lí lịch “chinh chiến sân phủi” của cậu bé làng Ka Đô đã lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch, và một bản hợp đồng là điều hoàn toàn có thể ở thời điểm ấy, khi bóng đá Lâm Đồng đang cần “lực” cho tuyến trẻ.


    Một năm sau đó, Dương lại được điều lên đá hạng Nhất cho Lâm Đồng. Nhắc đến anh, hẳn người ta vẫn nhớ hình ảnh chàng cầu thủ đặc biệt ham học, mỗi tuần chạy xe lên tận Đà Lạt, đá xong lại về đi học, chứ không ăn ở cùng đội. Đến cuối năm, bản hợp đồng lại được chìa ra, và thêm một lần nữa, Dương từ chối. Với mọi người, có lẽ đó là một quyết định dại dột, nhưng với anh, vào Đại học mới là sự lựa chọn để theo đuổi đam mê của mình một cách bài bản và nghiêm túc nhất.

    Cứ như thế, Dương mất thêm 4 năm lỗi hẹn làm cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, để khi về đá cho Tây Ninh từ giải hạng Nhì lên hạng Nhất, anh đã tròn 24.

    Hỏi Dương có bao giờ anh thấy hối hận khi bỏ ngang nghiệp “quần đùi áo số” để trở thành một cử nhân… đá bóng, hoặc ngược lại, khi từ chối cơ hội có một việc làm ổn định nhờ tấm bằng Đại học loại khá, để lại mặc đồ cầu thủ. Dương cười bảo cho đến giờ phút này, anh vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình những lựa chọn đúng đắn. “Bóng đá và con chữ chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ mình cũng không có quyền quay lưng lại với chúng.”

    Một cách học ra tiền

    Những thành viên K24, Khoa Bóng đá, ĐH TDTT 2 có lẽ không bao giờ quên người bạn phố Núi không những học hay, đá giỏi, mà còn vui tính và quan hệ rất rộng. Phải nói đấy là thời của bóng đá phong trào, đặc biệt là với dân công sở. Sân chơi của Dương và các bạn cũng bắt đầu bằng những chiều lăn theo trái bóng phong trào, khi thì ở Bình Dương, Thủ Đức, lúc ở tận Đồng Nai. Nhiều nơi biết tiếng, đến tận trường để đón anh đi đá sau giờ học.

    Nếu không có khoản tiền khá lớn từ những trận bóng ấy, có lẽ anh đã điêu đứng với nghiệp “bút nghiên”.“Đấy là một cách học ra tiền. Tôi đã học xong 4 năm Đại học, tất cả bằng tiền đá bóng” Dương kể lại, không giấu nỗi những tự hào ánh lên trong đáy mắt.

    Sự tự hào ấy thật đáng trân trọng, nếu chúng ta biết những Cử nhân đá bóng ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, và không ít ngôi sao của V-League chẳng có gì hơn ngoài một tấm bằng bổ túc văn hóa. “ Người ta cứ hay ác cảm với cầu thủ kiểu “ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Tôi rất ghét điều này, và hy vọng sẽ có một lứa cầu thủ không chỉ đá theo bản năng, mà còn đá bằng cái đầu một cách khoa học”, Dương bộc bạch.

    Và những niềm vui giản dị

    Dương kể nhiều về những kỷ niệm ở Saigon United. Thời gian ấy vốn dĩ không nhiều, nhưng anh được đồng đội và HLV tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng. Rồi 2 lần đầu quân cho Cần Thơ, thuộc cả từng đường bóng trên sân tập. Cũng có khi dạt ra tận Bình Thuận, về lại Lâm Đồng. “ Nghề cầu thủ nhiều truân chuyên, bởi vậy rất quý những giờ phút như thế này. Bận mấy cũng cố thu xếp. Đá để vui, để nhớ nhiều thứ.” Dương nhìn về phía sân bóng, nơi các “cầu thủ” K24 của anh đang khởi động. Với anh, được đá những trận “giao hữu” như thế này vui hơn nhiều so với những trận đấu chuyên nghiệp.

    Đó cũng chính là lý do sau khi hết hợp đồng với Cần Thơ cuối mùa rồi, Hoàng Hải Dương vẫn cứ lần khất những lời mời gọi khác. Anh muốn tự cho mình một khoảng lặng. Hiện tại Dương đã có một tổ ấm đúng nghĩa: vợ hiền và đứa con trai mới 2 tháng tuổi.

    Có lẽ lựa chọn hợp lý với Dương sẽ là một trong những cái đội bóng phía Nam ở “gần nhà” để tiện chăm sóc gia đình. Với một người đầy trách nhiệm như Dương, gia đình luôn là động lực để anh bước theo tiếng gọi của trái bóng tròn, vốn dĩ là một thứ tình yêu chưa bao giờ vơi cạn trong tim chàng trai phố Núi.

      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 5:08 pm